Chúng ta sẽ như thế nào khi chuyện này kết thúc?
(Nguồn: NHD.vn) Thế là TPHCM đã giãn cách xã hội đến tháng thứ ba. Hà Nội cũng vừa hoàn tất tuần thứ ba và sẽ tiếp
14/08/2021

Đặc biệt là không đua đòi với các “nhà kinh tế” ít chuyên môn và tất nhiên đa số hành nghề trên Facebook.
.png)
Chỉ số xu hướng di chuyển (lái xe) và VnIndex. Nguồn: Apple, HOSE
Tuy vậy thì một câu hỏi luôn ám ảnh tôi là bao giờ thì chuyện này thực sự kết thúc, và nếu nó không kết thúc thì cuộc sống sẽ đi theo hướng nào. Quan điểm chung mà mọi người dễ đi đến thống nhất là chúng ta sẽ có một “bình thường mới” vào đâu đó nửa cuối năm 2022, khi mà Việt Nam đạt được miễn dịch cộng đồng sau khi triển khai thành công chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Nhìn từ quan điểm hết sức vĩ mô thì "làm gì mà phải hốt", mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ còn đâu đó chục tháng nữa chứ mấy, mãi mãi có là bao xa hay cũng chỉ là 11 tháng?
Nhưng thời gian là một khái niệm tương đối, với những nhà kinh tế nào đó thì những gì xảy ra dưới một năm có vẻ là những câu chuyện ngắn hạn (short-lived), thoáng qua (transitory) và chúng ta nên nhìn vào những mục tiêu xa hơn, dài hơi hơn như kế hoạch hậu Covid, kế hoạch 5 năm, 10 năm… với những câu chuyện về một thế giới số (digital), thế giới ít tiếp xúc (contactless hay tele--). Thế giới thì vẫn cần những nhà tương lai học, còn tôi thì chắc tại làm chứng khoán lâu quá nên cũng nhiễm cái quan điểm của Ken Fisher (trong cuốn Beat The Crowd) rằng chỉ nên quan tâm tới những sự kiện mà xác suất xảy ra của nó trong một tương lai đủ gần để thị trường có thể quan tâm (ví dụ như ở Mỹ là đâu đó đừng quá 18 tháng, còn ở Việt Nam - một thị trường còn đang ở giai đoạn sơ khai - tôi đoán có lẽ là ngắn hơn. Ví dụ như đừng quá 9 tháng vì thêm 10 ngày nữa là chúng ta có thể tạo ra một em bé rồi). Vậy nên, dù có thể tất cả những chuyện này sẽ kết thúc trong 2-3 quý tới, thì đây vẫn là khoảng thời gian mà thị trường sẽ cố gắng phản ánh mọi thông tin. Vậy, tôi sẽ phải sống sao?
Tôi là ai? Chẳng nhiều người quan tâm đến người viết sẽ sống sao nên khái niệm Tôi ở đây được định nghĩa là một nhà đầu tư chứng khoán bình thường, không quá ngắn hạn T+, không có nhiều niềm tin vào phân tích kỹ thuật (thứ mà mọi người hay viện dẫn khi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra), cũng không phải là một nhà đầu tư “toàn thời gian” và tất nhiên là sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
Cách tiếp cận của tôi? Hầu như tôi chẳng có chuyên môn sâu về vấn đề gì, nhưng thỉnh thoảng cuộc sống lại bắt tôi phải đưa ra quyết định. Vì vậy dựa trên những thông tin tôi có được, bên cạnh các công việc thường ngày như sàng lọc thông tin, tôi thường sẽ phải đặt ra các kịch bản với một xác suất xảy ra để có thể đánh giá mối tương quan giữa lợi nhuận và rủi ro. Từ nhỏ thầy giáo dạy tôi rằng người chăm làm bài tập về nhà (chứ không phải người dậy sớm) sẽ có khả năng thành công cao hơn, và tôi tin vào điều đó.
Đại dịch Covid-19 trên thế giới rồi sẽ ra sao? Thực sự là tôi không biết. Việc quan sát số ca lây nhiễm hàng ngày không giải quyết được vấn đề. Còn việc đưa ra các mô hình dự báo mang tính dài hơi hơn cũng có thể có giá trị, nhưng lạc quan nhất thì nó cũng chỉ đúng với biến chủng Delta. Còn biết bao biến chủng nữa trong thời gian tới, khả năng lây lan, độc lực, khả năng kháng vaccine… Toàn những thứ tôi không biết. Ngược lại thì việc phát triển và triển khai vaccine có vẻ dễ đoán hơn, và ngay cả khi có biến chủng nào đó nguy hiểm hơn thì việc tin rằng loài người lại nhanh chóng “lên đời” được vaccine chống Covid là hoàn toàn có cơ sở. Vậy tôi sẽ cho một xác suất cao (80%) rằng việc di chuyển sẽ trở nên dễ dàng hơn trong thời gian tới, nhưng việc quay lại những ngày tháng tươi đẹp của thời kỳ trước Covid-19 là chưa thể xảy ra. Loài người, có lẽ, vẫn cần thêm thời gian để làm quen với trạng thái “bình thường mới”.
Đó là chuyện của thế giới, còn có dấu hiệu gì để xét đoán rằng Việt Nam có bị bỏ lại phía sau hay không trong trận chiến với đại dịch Covid-19?
Việt Nam, cùng với nhiều nước Đông Nam Á, đang đứng trong nhóm cuối theo xếp hạng về chống chịu đại dịch Covid 19. Cũng đúng thôi khi mà hơn 1/3 các tỉnh thành đang phải giãn cách xã hội ở mức cao nhất, tỷ lệ tiêm chủng vẫn ở mức thấp, đường bay chính Hà Nội – TP HCM tạm dừng… thì cũng khó có vị trí cao được. Có thể trong giai đoạn khó khăn này, ai đó có thể cười cợt kiểu Việt Nam đang từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu (from Hero to Zero). Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu một quốc gia từng chống dịch tốt như Việt Nam đang gặp khó khăn, thì ngẩng đầu nhìn xung quanh dễ dàng nhận thấy các quốc gia khác không phân biệt giàu nghèo cũng chẳng phải đang gặp vấn đề với chủng Delta? Cười người hôm trước hôm sau người cười. Đoàn kết cùng nhau chống dịch chẳng phải hơn sao.
Một câu hỏi thường được đặt ra là, các biện pháp chống dịch của Việt Nam đã đi đúng hướng hay chưa, vì logic thông thường là nếu đi đúng hướng thì xác suất có kết quả tốt sẽ cao?

Nguồn: Bloomberg
Cái khó ở đây: thế nào là đúng hướng? Với những diễn biến trong suốt hơn một năm qua, có thể thấy khó mà có một chiến lược luôn đúng. Chiến lược đúng với biến thể Alpha, thì lại có thể bất lực trước Delta. Chẳng ai từng có kinh nghiệm, và việc Việt Nam từng có kinh nghiệm chống đại dịch SARS cũng không thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ dễ dàng đánh bại Delta. Câu hỏi đúng hơn với tôi có thể sẽ là, bạn có tin rằng Chính phủ sẽ đi đúng hướng không ? Câu trả lời của tôi là CÓ, và dĩ nhiên là có lý do.
Trong quá khứ thì năm 2020 và nửa đầu năm 2021, công tác chống dịch đã được thực hiện rất tốt. Tình hình nay đã khó khăn hơn, nhưng cách tiếp cận chính sách cũng đã được thay đổi, mềm dẻo hơn rất nhiều và cũng được Quốc hội tạo thuận lợi hơn (chưa kể không gian chính sách tiền tệ và tài khóa lại thoải mái hơn năm 2020). Nếu phải tóm tắt các phương châm hành động của Chính phủ một cách ngắn gọn, thì có thể đó là phân cấp (đẩy mạnh phân cấp trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương), dựa vào thực tiễn (“bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo” ) và cơ chế phân bổ rủi ro/lợi ích hợp lý (“lợi ích hài hòa/rủi ro chia sẻ”). Chỉ với 3 điều này (kèm với việc thực hiện có hiệu quả trong thực tế), là đủ để có được niềm tin, đủ lý do để không cần để ý tới các nhà kinh tế trong tháp ngà ảo tưởng ở trên Facebook.
Nói đi cũng phải nói lại, không thể phủ nhận việc có sự lúng túng nhất định đặc biệt ở các địa phương khi triển khai các chính sách mới, với nhiều cách hiểu khác nhau về cùng một vấn đề, và điều này tạo cảm giác mọi thứ như không còn trơn tru như giai đoạn trước. Có lẽ với tôi, những trục trặc này cũng như thời gian “chạy roda” của chính sách mới, nhất là khi chẳng có cái gì được coi là tiền lệ.
Chuyện gì sẽ xảy ra với nền kinh tế?
Với kinh tế thế giới, vẫn với phong cách nhìn một chỉ số (chỉ số LEI – Leading Economic Indicator của Conference Board) thì đà hồi phục của kinh tế thế giới nhìn chung vẫn ổn, chưa thấy gì bất thường. Bất thường nếu có, chỉ là các bài báo “câu view” khiến nhà đầu tư xoay như chong chóng với những nỗi sợ vô hình (kiểu mới tháng 5 đã lo 2 năm nữa FED tăng lãi suất, rồi đau khổ nhận ra là lo bò trắng răng vì suốt từ đó tới nay lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ chỉ có cắm đầu…).

Chỉ số Leading Economic Index (LEI) của Hoa Kỳ 1999-2021. Nguồn: Conference Board (đường màu xanh giảm là tín hiệu sắp có suy thoái, tăng là tín hiệu kinh tế hồi phục).
Về kinh tế Việt Nam, với phong cách đuổi hình bắt chữ, thì việc hồi phục kinh tế hình chữ V đã trở nên khó khăn, và có lẽ sẽ cần thêm một chữ V nữa để ra hình chữ W thì sẽ hợp lý hơn. Nói cách khác thì nhìn tổng thể vĩ mô cũng không có quá nhiều vấn đề để lo ngại, và cứ khi dịch bệnh được kiềm chế thì chúng ta sẽ lại có một chữ V, còn nếu không sẽ là một chữ L. Với một nền kinh tế tương đối mở, xuất khẩu đứng hàng top thế giới, kinh tế thế giới thì phục hồi khá rõ ràng, chuyện tận dụng được cơ hội bứt phá sau đại dịch hay không là Việt Nam tự quyết định được.
Nhưng đó là câu chuyện của cả nền kinh tế nói chung, rất vĩ mô, mà tôi với tư cách nhà đầu tư thì còn phải có cái nhìn vi mô hơn một chút, đó là các doanh nghiệp thì sao?
Các diễn biến gần đây cho thấy có thể các chính sách ngắn hạn đối với doanh nghiệp để bảo đảm cho việc sản xuất an toàn có thể sẽ được thay đổi để phù hợp hơn với khả năng là chúng ta sẽ phải sống chung với đại dịch này thêm 2-3 quý, thay vì chỉ 2-3 tuần. Với các doanh nghiệp dịch vụ, chuyện thế nào là an toàn lại trở thành xa xỉ, vì đó chẳng phải là lựa chọn khi mà họ phải đóng cửa suốt một thời gian dài. Câu chuyện với ngành này không phải là đóng cửa tới bao giờ, mà có lẽ là với điều kiện nào thì sẽ được dần dần mở cửa trở lại: Như khi người lao động được tiêm chủng, cơ sở cung cấp dịch vụ có hệ thống kiểm soát check-in (bằng mã QR), hệ thống shipper hoạt động trở lại bình thường (cũng sau khi đã được tiêm chủng vaccine đầy đủ)? Tóm lại là có vẻ chiến lược ngắn hạn đặt nặng chuyện dập dịch thành công đang dần chuyển sang sống chung và kiểm soát dịch trong vòng 2-3 quý, và điều này sẽ có thể giúp cho các doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì sức sản xuất, khả năng cung cấp dịch vụ, chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá sau này. Ai đó sẽ nói thế là lại mục tiêu kép? Tôi thì nghĩ vâng, nhìn bề ngoài vẫn mục tiêu kép, nhưng với các biến số khác, kiểu mục tiêu kép phiên bản 2.0 và cũng có thể sẽ có các phiên bản khác trong thời gian tới.
Có lẽ trong mọi kịch bản thì doanh nghiệp lớn luôn là người được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ, và trong thời kỳ khó khăn thì với hoạt động mua bán sáp nhập và khả năng tài chính dồi dào khiến họ luôn có thể trở nên mạnh mẽ hơn (đơn giản là lấy được thị phần từ các doanh nghiệp nhỏ hơn). Nhìn vào diễn biến giá của nhóm cổ phiếu có mức vốn hóa lớn, hay các doanh nghiệp đầu ngành… thì có vẻ như luận điểm đầu tư này cũng hợp lý.
Nếu tôi từ bỏ vai trò một nhà đầu tư thuần túy, có lẽ tôi sẽ ủng hộ cho việc có những hỗ trợ trực tiếp hơn, mạnh mẽ hơn (dĩ nhiên là có chọn lọc) cho các doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh doanh, những đối tượng bị tổn thương mạnh nhất. Còn với doanh nghiệp lớn, dĩ nhiên hỗ trợ trực tiếp bằng tiền sẽ chẳng cần thiết và chẳng bao giờ là đủ, mà chỉ cần tạo ra một không gian chính sách thông thoáng, hiệu quả, công bằng… đã là không gì bằng. Lại mạnh dạn hơn để tư vấn chính sách một cách vui vẻ, thì cũng giống như người dân hoang mang vì đại dịch và luôn cần nhóm “bác sỹ đồng hành” để giải đáp những lo lắng về bệnh tật, thì doanh nghiệp cũng cần có một nhóm Zalo hay Facebook nào đó từ đại diện của các bộ, ngành, địa phương. Nhóm/tổ công tác online này không chỉ giảm áp lực cho Trung ương, mà còn là cơ chế nhanh nhất để có thể đưa tiếng nói từ doanh nghiệp tới cơ quan quản lý, bên cạnh các kênh trung gian như địa phương, hiệp hội. Ổn định tinh thần của người dân và doanh nghiệp, nhiều khi, còn quan trọng hơn cả những hỗ trợ trực tiếp bằng tiền bạc.
Thêm nữa, gần đây, mọi người có lẽ không phải quá lo lắng kinh tế hồi phục hình chữ V hay W hay L, mà là nếu đó là mô hình hồi phục hình chữ K (K-shaped recovery). Đó là việc quá trình hồi phục không đồng đều không chỉ giữa các ngành kinh tế mà còn giữa các tầng lớp dân cư. Bất bình đẳng xã hội, giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ, giữa người giàu và người nghèo… là những vấn đề không thể dựa vào bàn tay vô hình nào đó mà có thể xử lý được.
Thay cho lời kết
Có vẻ nghĩ một hồi thì đó là bức tranh tôi tự vẽ ra để có định hướng cho hoạt động đầu tư của mình. Cũng không có gì là chắc chắn, nhưng vẫn phải có kế hoạch, dù rằng như có lần tôi đã trích dẫn Mike Tyson với câu nói nổi tiếng “Ai cũng có kế hoạch cho đến khi nhận một cú đấm vào mặt”. Từ đầu đến cuối, có lẽ tôi cũng cố gắng chẳng dựa vào một lý thuyết kinh tế cụ thể nào, để đảm bảo rằng tuân thủ nguyên tắc “không bao giờ tin một nhà kinh tế” - một phần vì họ có quá nhiều trường phái với đủ thứ giả định, nên nghe một ông thường là “xịt”, và điều thứ hai quan trọng hơn là không hiểu sao có nhiều nhà kinh tế học sẵn sàng cho ý kiến về bất cứ chủ đề gì, cho dù họ chẳng có chuyên môn. Có lẽ kinh tế học không phải là khoa học một cách nghiêm túc, vì tôi nhớ là câu cửa miệng của các nhà khoa học chân chính thường là “tôi không biết”, “đó không phải là lĩnh vực nghiên cứu của tôi”. Rõ ràng, ý kiến của chuyên gia không phải là sự thật.
Điều quan trọng hơn, tôi nghĩ rằng bất kỳ nhà đầu tư nào, với chuyên ngành hẹp của mình là đầu tư tài chính, với kinh nghiệm, trải nghiệm và khả năng quan sát thực tế, đều có thể tự nghiên cứu mọi vấn đề về kinh tế mà chẳng cần đến sự hỗ trợ từ một chuyên gia đọc lệnh nào. Kiến thức, nếu muốn, hoàn toàn có thể tự học, vào cái thời buổi mà cái gì cũng… từ xa thế này.
13/05/2026